Tuấn Vũ được biết đến là một danh ca Bolero đình đám tại hải ngoại, nổi tiếng trong thập niên 80, 90, với nhiều ca khúc hit.
Vừa qua, tại chương trình The Jimmy Show, Tuấn Vũ đã chia sẻ đôi điều về sự nghiệp của mình.
Tôi phải vừa hát vừa đi làm ngoài kiếm tiền
Tôi đi hát nhiều năm với tên Tuấn Vũ, nhưng Tuấn Vũ chỉ là nghệ danh. Tên thật của tôi là Tài Nguyễn. Tôi ghép tên mấy người cháu của mình vào thành Tuấn Vũ rồi làm nghệ danh đi hát.
Từ hồi ở Việt Nam, tôi đã đi hát trong ca đoàn ở Phan Thiết. Nơi đây sản sinh ra nhiều nghệ sĩ như anh Nhật Cường, Anh Khoa. Nhưng phải đến khi qua Mỹ, tôi mới có cơ hội đứng trên sân khấu lớn và phô trương giọng hát của mình.
Tôi còn nhớ, lúc mới qua Mỹ và gặp được chị Thanh Tuyền, Băng Châu, Lệ Thu…
Sau đó, tôi chuyển qua Cali và bắt đầu vào các trung tâm âm nhạc thu âm. Tôi sống tại Cali từ năm 1984 tới tận bây giờ, cũng khá lâu rồi.
Cuốn băng đầu tiên tôi phát hành tại hải ngoại là Gửi về em. Chị Thanh Lan nghe được thích quá mới mời tôi hát cho trung tâm của chị, song ca cùng chị Phương Dung. Thời điểm ấy, tôi phải vừa hát vừa đi làm ngoài kiếm tiền, khá vất vả.
Sau thời gian phát hành băng Làng tôi, tôi mới có tiền xây nhà lầu
Tôi hát thêm cho trung tâm của chị Thanh Lan cuốn Tình chàng ý thiếp rồi rời sang trung tâm Giáng Ngọc của nhạc sĩ Lê Bá Chư, song ca cùng Giao Linh. Tôi thu âm và phát hành nhiều cuốn băng khác nữa.
Từ đây, tôi chạy qua trung tâm Người đẹp Bình Dương, rồi lại sang trung tâm Làng Văn, Thúy Anh. Cứ bên nào trống mà gọi tôi thì tôi đến thu. Cuối cùng, tôi tự mở trung tâm cho chính mình.
Tôi hát nhiều bài lắm, không nhớ rõ được, đâu đó khoảng 2000 bài. Nhưng chỉ có mấy trung tâm băng đĩa là giàu chứ tôi bình thường. Tôi làm giàu cho các trung tâm băng đĩa trong thập niên 80, 90. Tôi chỉ nhớ, sau thời gian phát hành băng Làng tôi, tôi mới có tiền xây nhà lầu.
Ngày xưa tôi thu âm cực hơn bây giờ nhiều. Bây giờ ban nhạc thu trước, ca sĩ hát lại trên nền nhạc có sẵn đó, sai đến đâu sửa đến đấy.
Thời đó phải thu cùng lúc với ban nhạc, nên sai là phải hát lại toàn bộ. Máy móc tốt thì thu nhanh chứ chập chờn lại phải đợi mấy ngày sau mới thu lại được.
Khi nào thích, tôi có thể thu đến 2, 3 bài một ngày, còn không thì ngày một bài. Mỗi bài tôi thu trong khoảng một tiếng. Trong các phòng thu âm thập niên 80, tôi thích nhất thu ở phòng của Chí Tài.
Người ta đồn Giao Linh là mẹ tôi, nhưng không phải
Tôi song ca với khá nhiều ca sĩ. Trong đó, để ưng ý thì có chị Giao Linh, chị Hương Lan, Sơn Tuyền. Mỗi người trong họ đều có một giọng hát, dòng nhạc khiến tôi yêu thích. Hợp giọng với tôi nhất là Phương Dung. Bằng tông giọng với tôi là Thanh Tuyền, Sơn Tuyền.
Tôi có khá nhiều kỉ niệm với chị Giao Linh. Thời gian đầu sang hải ngoại, chị Giao Linh sống tại Canada. Được một thời gian, chị ấy chuyển sang Cali, ở nhờ nhà của chị Khánh Ly. Nhạc sĩ Lê Bá Chư thấy thế mới giới thiệu chị ấy song ca cùng tôi.
Khi song ca, chị Giao Linh chỉ cho tôi nhiều điều và từ đó tôi mới bắt đầu tập tành tới tận bây giờ.
Thời đó, người ta đồn Giao Linh là mẹ tôi, nhưng không phải. Chúng tôi chỉ là chị em kết nghĩa thôi.
Thời xưa tôi đi show có nhiều kỉ niệm lắm. Lúc mới đi hát tôi chưa biết uống rượu mà uống với anh em nghệ sĩ nhiều tới mức giờ bá đạo về rượu luôn. Trời lạnh uống rượu không còn nóng thì bỏ đá vào rượu.
Khán giả ngày xưa quý nghệ sĩ lắm, đi show mà thích là họ giữ lại không cho về.
Theo Tùng Ninh (Link gốc)